Tôi đưa tay ra nắm lấy phía dưới Trần Thanh Vũ.
Cơ thể Trần Thanh Vũ run lên từng cơn, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào tôi, âm thanh trầm khàn lướt qua mi mắt tôi: “Huỳnh Bảo Nhi, đừng quậy nữa” “Không… tôi muốn.” Tôi cố chấp đưa tay vào trong nhẹ nhàng xoa nắn, hô hấp của Trần Thanh Vũ càng trở nên dồn dập hơn, thậm chí tôi còn có thể cảm giác được tiếng hít thở trầm đục của anh.
“Đáng chết” Trần Thanh Vũ gầm nhẹ một tiếng, dùng sức đè hai tay của tôi lại, cố gắng đè nén dục vọng của bản thân.
“Thanh Vũ, tối nay anh có trở về không?” Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh mềm mại của Nguyễn Mỹ.
Tôi nheo mắt, cười cười nhìn Trần Thanh Vũ.
Hiện tại Trần Thanh Vũ đang nằm trên giường của tôi, Nguyễn Mỹ gọi tới đúng lúc thật? Chỉ sợ mỗi ngày cô ta đều đa nghi giống như vậy, cứ luôn nhìn chằm chằm vào từng hành động của Trần Thanh Vũ nhỉ?
Nhưng mà cho dù cô ta có đa nghi như vậy, nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Vũ như vậy thì cũng không thể nào thay đổi được sự thật rằng hiện tại Trần Thanh Vũ đang nằm trên giường của tôi.
“Ừ, công ty có một số việc cần xử lý.” Trần Thanh Vũ cố gắng kìm nén hơi thở đứt quãng của bản thân, nói dối với Nguyễn Mỹ bên kia điện thoại.
Tôi nhíu mày, mập mờ đưa môi đến gần vòm ngực của Trần Thanh Vũ khẽ liếm, ngay lập tức thần kinh Trần Thanh Vũ như căng ra.
Cơ thể anh vô cùng căng cứng, trên trán đã xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347236/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.