Em và Trần Thanh Vũ ở bên nhau rồi sao? “Huỳnh Bảo Nhi, anh không muốn tiếp tục nữa, anh muốn ở bên em, anh không cần gì cả, chúng ta rời khỏi đây đi, được không?”
Trần Thanh Vũ xoay người tôi lại, nhìn vào mắt tôi rồi khàn giọng nói.
Rời khỏi đây ư?
Tôi ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt của Trần Thanh Vũ.
Sau khi nhìn một lúc lâu thì Trần Thanh Vũ cúi đầu xuống, khóa miệng tôi lại, hơi thở mang theo mùi rượu nồng nặc bắt đầu lan ra giữa khóe môi và răng của tôi.
“Anh không cần bất cứ thứ gì cả, tất cả những trách nhiệm, ân tình hay tội lỗi gì đó, tất cả đều không cần.
Anh chỉ cần một mình em thôi, anh chỉ cần một mình em thôi.”
Trần Thanh Vũ.” Hai mắt tôi đỏ hoe, chạm vào khuôn mặt Trần Thanh Vũ, gật đầu nói: “Được rồi, chúng ta rời khỏi đây đi, em cũng không quan tâm cái gì nữa, chúng ta rời khỏi đây đi.”
Tôi muốn cả đời này ở bên Trần Thanh Vũ, không bao giờ chia lia nữa.
Xin lỗi, Minh Quang… “Trần Thanh Vũ… cả đời này chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi được không?” Tôi tỉnh dậy sau nụ hôn của Trần Thanh Vũ, anh hôn lên vai tôi, dùng những ngón tay vuốt ve ngực tôi.
Tôi bị động tác của Trần Thanh Vũ làm cho cả người nóng lên, tôi năm chặt lấy bàn tay của Trần Thanh Vũ, nhẹ giọng nói.
Đêm qua chúng tôi không làm gì cả, anh chỉ hôn khắp người tôi rồi ôm tôi ngủ, tôi thích loại cảm giác này, cảm giác ấm áp khi nằm trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347275/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.