: Trần Thanh Vũ, anh nói cho tôi biết rốt cuộc là tại sao? “Minh Quang, chúng ta gặp mặt một lát đi.” Dù có muốn hay không thì tôi cũng không thể tiếp tục lừa dối Lê Minh Quang được nữa.
“Được.” Lê Minh Quang không hỏi gì cả, chỉ bình thản đồng ý với lời đề nghị của tôi.
Sau khi ngắt máy, tôi ngẩn người nhìn điện thoại hồi lâu rồi sau đó gọi người giúp việc căn dặn chuẩn bị xe đưa tôi ra ngoài một chuyến.
Tôi và Lê Minh Quang hẹn nhau ở nhà hàng trước đó chúng tôi hay ăn, lúc tôi đến thì nhìn thấy anh ấy đang ngồi chờ tôi bàn cạnh cửa sổ.
Anh ấy mặc âu phục màu xanh đậm, gương mặt anh tuấn nhưng lại không giấu được vẻ tiều tụy trên khuôn mặt.
Thấy tôi đi vào, Lê Minh Quang đứng dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi chăm chú: “Bảo Nhi, em muốn uống gì?” “Bây giờ em không muốn uống gì hết, Minh Quang, em hẹn anh đến đây là có chuyện muốn nói với anh.”
Lê Minh Quang không nói gì, anh ấy chỉ ngồi xuống, ngón tay vuốt ve cái ly trong tay.
“Chuyện em muốn nói liên quan đến Trần Thanh Vũ phải không?”
Xem ra Lê Minh Quang đã đoán được rồi, cũng phải thôi, dù sao tôi đã ở lại biệt thự của Trần Thanh Vũ cả đêm qua không về, Lê Minh Quang đoán được cũng là chuyện bình thường.
“Đúng vậy.”
Tôi không muốn giấu Lê Minh Quang, chỉ vuốt bụng gật đầu nói: “Minh Quang, xin lỗi anh… có thể em phải nuốt lời rồi” Hồi lâu sau đó tôi mới ngẩng đầu nhìn Lê Minh Quang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347277/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.