“Ừ” Thậm chí lúc này Lê Minh Quang vô cùng tức giận nhưng cũng không cưỡng ép kéo tôi đi, khiến trong lòng tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Lê Minh Quang đi khỏi thì tôi lạnh nhạt nói với Trần
Danh: “Đi thôi.”
Suy cho cùng Trần Thanh Vũ bị thương nghiêm trọng như vậy cũng đều là vì tôi.
Nghĩ đến lúc tôi sắp bị ngọn lửa kia thiêu chết, còn có..
vào lúc những tên sát thủ kia ra tay với tôi thì đều là do Trần Thanh Vũ ra tay cứu giúp.
Ngay lập tức, trong lòng tôi xẹt qua rất nhiều nỗi buồn phiền.
Nhiều cảm xúc đan xen một chỗ như vậy khiến cả người tôi hoảng hốt, thậm chí tôi còn không hay biết bản thân làm như vậy là đúng hay là… “Huỳnh Bảo Nhi.” Vào lúc nửa đêm, khi tôi đang mơ màng ngủ thì nghe thấy âm thanh khàn khàn của Trần Thanh Vũ phát ra từ trên chiếc giường cách đó không xa.
Tôi nghe vậy bèn lập tức đứng dậy từ trên ghế sa lon rồi đi tới mép giường của Trần Thanh Vũ.
Đến khi tôi tới nơi thì tôi mới thấy rõ Trần Thanh Vũ đã mở mắt ra, đôi mắt phượng đen nhánh nhìn chằm chằm tôi vô cùng chăm chú, dường như trong ánh mắt đó mang theo một chút lưu luyến không rời.
Ánh đèn trên đỉnh đầu hơi mờ ảo chiếu vào khuôn mặt của Trần Thanh Vũ.
Giờ khắc này, Trần Thanh Vũ trông vô cùng đẹp trai và dịu dàng ấm áp.
Tôi liếc mắt nhìn dáng vẻ này yên tĩnh này Trần Thanh Vũ, nhìn rất lâu, mãi đến khi Trần Thanh Vũ đưa tay ra nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347322/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.