Nguyễn Mỹ trợn trắng mắt, có vẻ là bị tôi làm cho tức sôi máu rồi.
Tôi thấy dáng vẻ lúc này của Nguyễn Mỹ thì ngồi xổm xuống trước mặt cô ta, nâng tay lên lạnh lùng mà tát cho cô ta mấy cái.
Nguyễn Mỹ bị tôi đánh cho hít vào từng ngụm khí lạnh, cô ta che mặt dữ tợn mà nhìn tôi.
“Đây chỉ là chút lễ mọn tôi gửi cô thôi, cô hãy nhớ rõ cho tôi, người đang làm thì trời đang nhìn.
Tất cả những việc cô đã làm, sớm muộn gì cũng có ngày cô gặp quả báo đấy.” “Thanh Vũ, anh cứ mặc kệ mà ngồi nhìn Huỳnh Bảo Nhi bắt nạt em như thế à?” Nguyễn Mỹ quay lại nhìn Trần Thanh Vũ, cả khuôn mặt như chìm trong lửa giận.
Tôi thấy Nguyễn Mỹ tội nghiệp khóc lóc kể lể với Trần Thanh Vũ thì chỉ cười khẩy, ngẩng đầu nhìn về phía con người từ nãy tới giờ vẫn luôn không nói gì ấy.
Tức lúc tôi bắt đầu đánh Nguyễn Mỹ tới giờ, Trần Thanh Vũ vẫn chẳng nói câu nào, anh chỉ im lặng ngồi trên giường nhìn tôi đánh cô ta mà không hề lên tiếng.
“Nguyễn Mỹ, đây là những gì em nợ Huỳnh Bảo Nhi.” “Anh nói cái gì? Em nợ cô ta sao? Rõ ràng là cô ta nợ em mà, Trần Thanh Vũ, bây giờ anh lại còn bênh cô ta nữa sao? Anh nói em nghe đi, có phải bây giờ anh đang bênh vực Huỳnh Bảo Nhi đúng không?”
Nguyễn Mỹ như vậy thật sự là xấu xí đến mức không chịu nổi.
Nếu đám fan của cô ta biết được thần tượng của mình thực chất là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347324/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.