“Cô Mỹ à, cô thật sự chưa uống thuốc mà lẻn ra ngoài à?” Tôi nghiêng đầu, ung dung nhìn khuôn mặt của Nguyễn Mỹ vặn vẹo, nhăn nhúm thành một cục, rồi cất tiếng hỏi.
“Huỳnh Bảo Nhi, tôi nhịn cô lâu rồi, cô đừng để tôi phải làm ra chuyện tuyệt tình hơn.” Đáy mắt Nguyễn Mỹ chứa đầy căm tức và hận thù nhìn tôi.
Tính Nguyễn Mỹ âm hiểm độc ác, tôi đấu với cô ta lâu như vậy, nếm nhiều khổ đau như vậy, sao tôi lại không rõ cho được.
Tôi mỉa mai cô ta: “Tôi không hề nghi ngờ thủ đoạn của cô Mỹ.
Cô cứ nên trở về bệnh viện đi thì hơn, tôi thấy bệnh của cô ngày càng nghiêm trọng rồi đó.” Nói xong câu đó, tôi lập tức muốn rời đi.
Ai ngờ, Nguyễn Mỹ lại nắm lấy tay tôi rồi đặt lên người cô ta.
Cô ta cật lực đẩy tay tôi ra, còn bản thân thì ngã xuống đường lớn.
“Aaaa.”
Đúng lúc này, một chiếc xe chạy như bay tới bên này, Nguyễn Mỹ chỉ kịp phát ra tiếng hét thảm thiết, rồi lập tức bị chiếc xe đó tông trúng.
Người qua đường nghe được tiếng kêu thảm thiết thì chạy lại, vây quanh tôi và Nguyễn Mỹ.
Bọn họ đưa Nguyễn Mỹ đến bệnh viện, đồng thời lôi tôi đến đồn công an.
Đối với việc mọi chuyện bỗng dưng tiến triển đến nước này, tôi không hề thấy kỳ lạ chút nào.
Từ đầu tới cuối, tôi vẫn cực kỳ bình tĩnh.
Công an thẩm vấn thấy dáng vẻ thờ ơ của tôi, nghiêm khắc quát lớn với tôi: “Cô kiêu ngạo quá nhỉ? Nói, cô có nhận tội hay không.” “Nguyễn Mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347365/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.