“Mẹ giúp đỡ Nguyễn Mỹ như vậy khiến con cảm thấy rất kỳ lạ” Tôi thản nhiên nhìn vẻ mặt cứng đờ của mẹ rồi nói.
Mẹ không dám nói gì nữa, chỉ cắn môi rồi biện minh: “Mẹ chỉ đang giúp con thôi, con nhìn tình hình bây giờ của con xem, Trần Thanh Vũ đã suy sụp, lúc này con không nên đắc tội với nhà họ Nguyễn.
Bảo Nhi, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.” “Nguyễn Trung Quân và Trịnh Phương Thảo đều không phải người không hiểu lý lẽ, tuy con gái của họ chẳng ra gì, nhưng con đã từng gặp hai người họ, họ là người vô cùng hiểu chuyện “Cái gì… con… con từng gặp họ sao? Có phải con thường xuyên liên hệ với họ không?” Sắc mặt của mẹ đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, bà hét to với tôi.
Tôi hơi bất ngờ trước giọng nói đột nhiên trở nên bén nhọn của mẹ, tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt nghi ngờ, ánh mắt của tôi khiến bà chột dạ: “Bảo Nhi, con và họ có thường xuyên gặp nhau không? Họ có nói gì với con không?” “Sao mẹ lại quan tâm chuyện nhà họ Nguyễn như vậy chứ?” Tôi nhìn phản ứng không bình thường của mẹ nói.
Bà ngập ngừng nhéo tay mình, không nói gì.
Tôi cũng không muốn biết mọi chuyện là như thế nào, bây giờ tôi rất bận rộn, cũng lười nói chuyện vô nghĩa với bà.
“Con còn có việc, con đi trước đây, mẹ tự giải quyết cho tốt đi.” Tôi vốn cho rằng bà đã sửa sai, thì ra vẫn là hoa trong gương, trắng trong nước.
Nhưng bây giờ tôi đã không còn oán giận như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347367/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.