Tôi đưa bản thiết kế của mình cho Richard
Richard là một người đàn ông trung niên khoảng cỡ bốn năm chục tuổi, gương mặt ông ta trông rất hiền từ, không giống với những người đàn ông làm ăn qua loa tùy tiện.
Ông ta nghiêm túc nhìn bản thiết kế của tôi, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi, dùng ngôn ngữ Brazil nói: “Tôi rất thích kiểu thiết kế của người Việt Nam, hơn nữa, áo dài Việt Nam ở Brazil chúng tôi rất được hoan nghênh, đồ cô thiết kế rất đặc sắc, mang đậm phong cách dân tộc Việt Nam, tôi rất hài lòng.”
Người trợ lý giúp tôi phiên dịch, sau khi tôi nghe xong, tôi lập tức khiêm tốn nói: “Có thể khiến ông Richard thích chính là vinh hạnh của tôi, nếu vậy thì chúng ta ký hợp đồng được không?”
Richard cũng một người vô cùng sảng khoái, ông nhanh chóng gật đầu.
Cái gật đầu này khiến tôi cảm thấy rất hài lòng.
Tôi cố gắng hơn một tuần, thức suốt đêm để thiết kế, cuối cùng cũng nhận được thành quả xứng đáng.
Tôi đứng dậy bắt tay với ông Richard, nhưng khi sắp ký hợp đồng với Richard thì Nguyễn Mỹ dẫn theo một người mặc trang phục nữ đi tới.
“Ông Richard, ông có thể xem trang phục do tập đoàn Aliba chúng tôi thiết kế một lần được không, bố tôi là Nguyễn Trung Quân, hẳn là ông có quen biết.”
Nguyễn Mỹ dùng tiếng Brazil lưu loát nói chuyện với ông Richard.
Trong mắt ông Richard đầy vẻ hào hứng, bắt tay với Nguyễn Mỹ, sau đó nhìn tôi nói xin lỗi, rồi đi cùng với trợ lý của Nguyễn Mỹ.
Tôi nhìn ông Richard rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347369/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.