Nghe thấy lời nói của Lê Minh Quang, tôi lạnh lùng cười nhạo nói: “Lê Mình Quang, bây giờ anh rất có bản lĩnh, anh ẩn mình sâu thật đấy.
Hiện tại Trần Thanh Vũ đã bị anh giết chết, có phải anh cảm thấy rất vui vẻ không? Toàn bộ nhà họ Trần cũng bị anh nằm trong lòng bàn tay, có phải anh rất đắc ý không?”
“Tốt nhất em đừng nên chọc giận tôi, cuộc thi thiết kế lần này, tôi bắt buộc phải thắng.” Lê Minh Quang đến gần tôi, hô hấp của anh ta lạnh như bằng phả lên gương mặt tôi.
Tôi đẩy khuôn mặt của Lê Minh Quang ra, hất cằm lên nói với giọng mia mai: “Tôi cũng nói cho anh biết Lê Minh Quang, giải nhất lần này chắc chắn sẽ thuộc về Huỳnh Bảo Nhi tôi.”
“Dựa vào em mà cũng muốn giành được giải nhất sao? Huỳnh Bảo Nhi, tại sao sống trên đời lâu như vậy mà em vẫn còn ngây thơ như thế chứ?” Vẻ mặt Lê Minh Quang tràn đầy sự giễu cợt nhìn tôi, ánh mắt của anh ta như muốn nói tôi không biết lượng sức mình.
“Có phải tôi ngây thơ hay không thì chúng ta cùng đợi xem, giải nhất lần này tôi lấy là cái chắc rồi.” Tôi hất cảm lên lạnh lùng nhìn Lê Minh Quang rồi rời đi, tuy nhiên Lê Minh Quang níu lấy cánh tay tôi lại, anh ta dùng ánh mắt lạnh như bằng nhìn tôi và nói: “Huỳnh Bảo Nhi, Trần Thanh Vũ xong đời rồi nên tôi mới buông tha cho em một mạng.
Dựa vào tình cảm của chúng ta trước đây, tôi sẽ không làm khó dễ em.
Nhưng mà việc hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347386/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.