“Huỳnh Bảo Nhi, tôi sẽ chờ xem số phận cuối cùng của cô.” Nguyễn Mỹ dùng ánh mắt hung dữ nhìn tôi, như muốn nuốt chửng cả người của tôi vào trong bụng.
Nhìn ánh mắt của Nguyễn Mỹ, tôi cười chế nhạo và đẩy người cô ta ra với vẻ mặt không cảm xúc.
Bây giờ tôi thực sự không muốn ở đây nói chuyện vô nghĩa với Nguyễn Mỹ.
Tôi cau mày, mặc kệ Nguyễn Mỹ, vừa định rời đi thì thấy một ánh sáng chóa mắt đập vào mắt tôi.
Tôi nhìn sang và thấy một sợi dây chuyền bị vứt trên mặt đất, có lẽ sợi dây chuyền của Nguyễn Mỹ đã rơi xuống đất khi tôi tranh cãi với Nguyễn Mỹ lúc nãy?
Tôi cúi xuống và nhặt sợi dây chuyền lên, sau khi xem qua, tôi nhận ra rằng sợi dây chuyền này là sợi mà tôi đã nhìn thấy vô số lần trong ảnh.
“Trả lại cho tôi.” Đang kinh ngạc nhìn sợi dây chuyền trên tay, Nguyễn Mỹ như nổi điên đẩy tôi ra.
Cả người tôi đập vào tường, sắc mặt tối sầm, nhìn Nguyễn Mỹ đang cuống cuồng giật sợi dây chuyền trên tay tôi.
“Huỳnh Bảo Nhi, cô đợi đó, tôi sẽ không dừng lại ở đây đâu.” Nguyễn Mỹ nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, hung hăng nói về phía tôi.
Tôi cong môi và không để tâm đến lời nói của Nguyễn Mỹ.
Sau khi Nguyễn Mỹ rời đi, tôi mới từ dưới đất đứng lên, sững sờ nhìn vào nơi có sợi dây chuyền lúc nãy, trong lòng như có một sự đau lòng bứt rứt khó diễn tả nỗi.
Sợi dây chuyền đó… thật sự rất quen thuộc, chuyện gì vậy chứ? Tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347387/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.