Trần Thanh Vũ… anh có biết không, lúc còn nhỏ người cứu anh là tôi… chứ không phải là Nguyễn Mỹ…
Anh đã từng nói, sẽ khiến tôi trở thành cô dâu hạnh phúc nhất, anh đã nói cả đời này chỉ yêu mình tôi…
Anh đã hứa rồi thì không được nuốt lời hứa… “Huỳnh Bảo Nhi.”
Lúc tôi đang cố gắng trèo lên thì nghe thấy một âm thanh trầm bổng, là… giọng nói của Trần Thanh Vũ sao?
Tôi yếu ớt ngẩng đầu lên, trước mặt là một mảng tối đen như mực, không nhìn rõ cái gì cả.
“Tôi… ở… đây”
Tôi bất lực kêu lên, âm giọng khàn khàn, chỉ có thể yếu ớt gọi nhỏ.
“Huỳnh Bảo Nhi… người phụ nữ đáng chết này, em ở đâu vậy?” “Huỳnh Bảo Nhi”
Tôi nghe thấy có người không ngừng gọi tên tôi… âm thanh đó, nghe thật quen thuộc…
Tôi ở đây này… cứu tôi…
Tôi mở miệng muốn cất giọng lên gọi, nhưng mà trước mắt tôi là một khoảng đen mờ mịt, cổ họng tôi lại không có cách nào phát ra được một chữ.
Thật khó chịu..
Tôi cố gắng nuốt một ngụm nước bọt xuống, muốn chậm rãi làm giảm bớt đi cảm giác đau buốt này, nhưng mà, cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu thì cũng không có chút tác dụng nào.
Tôi ngã thẳng xuống đất, muốn bò về phía trước, miệng vết thương vô cùng đau đớn nhưng tôi vẫn cố gắng leo lên, tôi muốn được sống tiếp.
Tôi không muốn mình cứ như vậy mà chết.
Tôi vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, tôi còn chưa thấy hai người Nguyễn Mỹ và Huỳnh Sang gặp báo ứng, làm sao tôi có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347402/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.