Tôi không kìm được nhìn về phía cửa sổ ở trên lầu hai, thấy một bóng lưng đang yên tĩnh đứng ở nơi đó.
Bởi vì khoảng cách quá xa nên tôi chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy có một bóng người đang đứng bên cạnh cửa sổ đó, nhìn dáng vẻ dường như người đó đang nhìn tôi.
Ánh mắt ấy nóng hực như ngọn núi lửa đang tuôn trào, khiến trái tim tôi bất giác đập kịch liệt hẳn lên.
“Người đàn ông đó… là…?” “Đó là chủ nhân của biệt thự chúng tôi, cậu Jetedeteste.” Người tài xế ở phía trước cất lời giải thích với tôi.
Tôi nghe thấy anh ta nói một loạt ký tự rất dài, mặt mày không khỏi ngơ ngác nói: “Cái này đọc như thế nào?”
Là người nước Anh? Nước Mỹ? Hay là người nước nào vậy?
Sao có mỗi cái tên thôi mà lại dài đến như thế? “Tiếng Pháp, cậu chủ của chúng tôi là người Pháp.” Người Pháp?
Sao lại như thế? Bánh Gạo đâu phải là con lai? Hơn nữa cũng đâu phải là em bé nước ngoài chính gốc.
“Chuyện đó… anh chắc chắn là anh không nhầm lẫn chứ?” Tôi có chút bất lực giật giật khóe môi, hỏi anh chàng tài tế.
“Đúng vậy, cậu Jetedeteste của chúng tôi là người Pháp, nhưng cậu ấy không phải là người Pháp chính gốc, mà là di cư đến Pháp.
“Ồ ồ, thì ra là như vậy.
Nhưng mà tên của anh ta rất dài, tôi không biết đọc.” Tôi lẩm bẩm một tiếng rồi bĩu môi nói.
Tôi chẳng biết một chữ tiếng Pháp nào cả, đọc cũng chẳng hiểu gì, cũng chả biết cái tên này đọc như thế nào.
“Tên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347403/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.