Anh nghe vậy thì giả vờ như không hiểu rồi dời mắt đi.
Tôi nhìn dáng vẻ thờ ơ của anh thì không nhịn được mà bật cười.
“Trần Thanh Vũ, có phải anh còn đang tức giận không?” Anh không trả lời, tựa như không nghe hiểu lời tôi nói vậy.
Tôi cũng không nổi giận mà chỉ tiếp tục nói: “Lần trước ở thang máy,tôi bị người khác xâm phạm”
Tôi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh, nhìn thấy khóe miệng anh khẽ co giật.
Tôi nhếch môi tiếp tục nói: “Sau đó tôi uống say trên bàn tiệc, cũng không biết đã ngủ cùng với người đàn ông nào, kỹ thuật của anh ta vô cùng tốt.
Thật ra tôi vẫn đang tìm người đàn ông này, chi bằng tôi lên mạng viết bài đăng tìm người nhỉ? Tôi tin rằng sẽ có rất nhiều người đàn ông đến tìm tôi đấy, dù sao thì bây giờ tôi cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Trần Thăng mà.
Đối với tôi mà nói, nuôi một tên trai bao thì cũng không phải không thể.
“Huỳnh Bảo Nhi, con mẹ nó em dám nuôi đàn ông à?”
Vốn dĩ tôi chỉ muốn thử xem tính chiếm hữu của Trần Thanh Vũ lớn đến mức nào, thật không ngờ Trần Thanh Vũ lại thật sự mắc câu.
Hơn nữa còn không khống chế được mà đứng lên từ trên xe lăn.
Tôi cười cười nhìn Trần Thanh Vũ đang đứng thắng người, nghiêng đầu sang một bên rồi cân nhắc nói: “Không phải bảo đã tàn phế rồi sao? Không phải đã nói anh không biết nói tiếng Việt sao? Anh Thanh?”
Tôi cố ý nhấn thật mạnh chữ “Thanh” kia.
Khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347413/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.