Anh kề mặt lại gần bên tôi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt nguy hiểm nói.
Tôi bị dáng vẻ hung dữ này của Trần Thanh Vũ dọa sợ, không nhịn được co cổ lại cười ngượng ngùng: “Em… em chỉ nói thế thôi, sao anh phải căng thẳng thế?” “Tốt nhất là thế, nếu như em dám qua lại lung tung với người đàn ông khác thì anh không để yên đâu.”
Trần Thanh Vũ liếc nhìn tôi rồi trầm giọng đáp.
Thật là… người đàn ông khốn kiếp này sao lại cứ bá đạo như thế chứ! “Trần Thanh Vũ… anh định lúc nào thì khôi phục lại thân phận?” “Sắp rồi.” Vì tôi đang vùi đầu vào vòng ngực của anh cho nên không nhìn thấy lúc đó đôi mắt của anh đã vụt lên một tia sáng lạnh lẽo.
“Chúng ta có thể ở bên nhau cả đời không?”
Những chuyện xảy ra trước đây đã để lại trong lòng tôi những vết thương không thể xóa mờ, tôi vẫn hơi bất an nên nhìn anh hỏi.
“Đồ ngốc, đương nhiên là chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời.”
Trần Thanh Vũ cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi tôi.
Thật tốt quá… có thể bên cạnh nhau một đời.
Đây có thể gọi là đã qua thời kỳ khó khăn rồi không? …
Ngày hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy thì Trần Thanh Vũ đã không còn đây nữa.
Tôi trở nên hoảng hốt nghĩ rằng chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ, tận đến khi nhìn thấy tờ giấy nhớ trên bàn thì tôi mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Anh viết lên đó hai chữ như rồng bay phượng múa: “Đợi anh.”
Tôi nhìn tờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347414/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.