Tôi nắm chặt lấy hạ bộ của Trần Thanh Vũ rồi đe dọa Trần Thanh Vũ.
Khuôn mặt tuấn tú của Trần Thanh Vũ đỏ bừng, biểu cảm của anh khác thường chỉ còn cách bất lực nói: “Hổ con, ngoài anh ra thì còn ai muốn em nữa chứ?” “Ai nói không có ai muốn em chứ? Anh không biết Phan Huỳnh
Đức vẫn luôn lởn vởn bên cạnh em hay sao?” Tôi nghe Trần Thanh
Vũ nói như vậy, nhịn không được dương dương tự đắc nói lại với anh.
Cái tên Phan Huỳnh Đức khiến Trần Thanh Vũ rất không hài lòng.
Khuôn mặt anh đen xì, giọng đầy nguy hiểm nói về phía tôi: “Huỳnh Bảo Nhi, nếu em dám đến gần Phan Huỳnh Đức, anh sẽ xử lý em đấy.” “Em biết rồi, tại sao anh lại lớn tiếng như vậy.” Tôi thu hai tai lại, uất ức nói với Trần Thanh Vũ.
“Tốt nhất là em nên như vậy, nếu không, anh sẽ xử em thật đẹp đó” Trần Thanh Vũ nhìn thấy bộ dạng tôi như vậy thì mới gật đầu hài lòng, nhưng anh vẫn chưa an tâm nên lại ra lệnh với tôi.
Tôi lè lưỡi về phía Trần Thanh Vũ, sau đó cùng anh lên tầng đi ngủ.
Sau ba tiếng đồng hồ, Trần Thanh Vũ hôn tôi và bảo tôi ngoan ngoãn đợi anh quay lại, rồi rời đi.
Tôi nằm trên giường vươn vai, nhưng tôi không thể ngủ được nữa.
Không có Trần Thanh Vũ ở đây, trái tim tôi dường như cũng trống rỗng, đúng là không thể giải thích được...!“Bánh Gạo, con còn khó chịu không?” Buổi tối, tôi mang canh gà do người giúp việc đã nấu sẵn đem đến bệnh viện thăm Bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347427/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.