Khi cây gậy sắt kia sắp đập vào đầu tôi, một tiếng rầm bỗng vang lên, cây gậy mà Huỳnh Sang đang cầm rơi xuống đất, còn tay nó thì chảy máu.
Huỳnh Sang ôm tay, không ngừng kêu rên trên mặt đất.
“Sao nào? Dám động đến người của tao à? Xem ra mày chán sống rồi đấy.” Ngoài sân truyền đến một giọng nói lạnh lùng, tôi nhìn sang, trông thấy Phan Huỳnh Đức mặc áo khoác màu đen đi đến.
Chiếc mặt nạ bạc mà Phan Huỳnh Đức đang đeo kết hợp với áo khoác đen cổ đứng, khiến anh ta càng trở nên âm u và ma mị.
Anh ta bước vào với khuôn mặt không cảm xúc, ôm người vẫn đang trong trạng thái mơ màng là tôi vào lòng, nhấc chân đạp lên ngực Huỳnh Sang.
“Á.” Huỳnh Sang hét lên thảm thiết, vào giờ phút này, khuôn mặt thanh tú của nó trở nên vô cùng dữ tợn, thậm chí là khủng khiếp.
“Ném người này vào tù, cứ nói là đắc tội với tôi.” Phan Huỳnh Đức nheo mắt, lạnh lùng nhìn Huỳnh Sang đang không ngừng kêu rên, ra lệnh cho Victor đứng đăng sau.
Nhìn thấy Huỳnh Sang bị người ta kéo đi, tôi không khỏi thổn thức.
Vừa ra ngoài đã bị bắt vào tiếp, xem ra Huỳnh Sang phải sống nốt quãng đời còn lại trong tù rồi.
“Huỳnh Bảo Nhi, em bị ngu à? Người khác sắp đánh em, thế mà em vẫn ngây ra đấy.” Phan Huỳnh Đức vỗ mặt tôi, hừ lạnh với vẻ không vui.
“Anh mới ngu đẩy.”
Nghe thấy lời của Phan Huỳnh Đức, tôi không khỏi nhíu mày, lườm anh ta một cái.
Tôi đẩy Phan Huỳnh Đức ra, nhìn Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347429/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.