Tôi vừa nghe thấy câu nói này, hàng lông mày càng nhăn lại một cách dữ dội hơn.
Lần này, lại gặp phải rắc rối to rồi.
Lúc này giám đốc Hùng đã ôm một núi tiền bỏ trốn, hiện giờ không có đủ vốn lưu động, nếu không thể cho bọn họ một lời giải thích rõ ràng, chắc chắn sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn.
Nhưng mà, bên tài chính của tập đoàn Trần Thăng đã được đổ dồn sang làm kinh phí hoạt động trong xưởng, nên giờ tôi cũng không biết lấy đâu ra tiền.
“Từng chuyện mà các người gây ra nếu nói là bỉ ổi thì còn dễ nghe chán.
Một lũ các người chỉ toàn là kẻ thừa cơ để trục về mình.
Khi tôi đang suy ngẫm không biết phải xử lí chuyện này thế nào, thì một chai nước khoáng không biết từ đâu đã phi thẳng tới chỗ tôi.
Suýt chút nữa là bị chai nước đập trúng người, cũng may trợ lý đã kịp thời kéo tôi sang một bên.
Tránh được cái chai nước kia, sắc mặt tôi trở nên cực kì khó coi.
“Chủ tịch, ở đây hơi loạn, chúng ta quay về trước rồi nói chuyện.”
Trợ lý kéo tôi tránh khỏi chai nước, nhìn tôi nói với vẻ mặt lo lång.
Mà bây giờ cũng chỉ còn cách này.
Tôi đang cố gắng trấn an những công nhân tại đây, nhưng từ đầu đến cuối họ chỉ đòi bỏ đi, bọn họ kích động vây quanh chúng tôi, chỉ trong phút chốc, tôi thấy cả đống chai nước gần như đang muốn lao thẳng về phía mình.
Đúng lúc những chai nước ấy đang chuẩn bị đập vào người tôi thì có mười mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347431/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.