Tôi cắn môi, áy náy nói: “Trần Thanh Vũ, em xin lỗi.” Tôi luôn khiến mọi người lo lắng, đều do tôi không tốt.
“Nếu lần sau em còn làm mấy hành động nguy hiểm này, chắc chắc anh sẽ cho em biết tay.
Trần Thanh Vũ giận tái mặt, dọa tôi.
“Biết rồi mà, em không thế nữa.”
Tôi ngồi trong lòng Trần Thanh Vũ, ra sức cọ vào người anh.
“Còn khó chịu không?” Nghe thấy tôi nói thế, vẻ mặt của Trần
Thanh Vũ dịu đi một chút.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng sờ trán tôi, dịu dàng “Ừm, hơi hơi, đầu em vẫn hơi choáng.”
Tôi nũng nịu nói với Trần Thanh Vũ.
hết.” hỏi.
“Vậy ngủ một chút đi, anh sẽ ngồi đây bảo vệ em, không đi đâu “Vâng.”
Giọng nói của Trần Thanh Vũ rất dịu dàng.
Tôi dần nhằm mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này hơi dài, khi tôi tỉnh lại thì đã ba rưỡi chiều.
Trong phòng bệnh không có bóng dáng của Trần Thanh Vũ, chỉ có mẹ đang cầm tay tôi, ghé vào giường mà ngủ.
Tôi trở mình, khiến mẹ tỉnh giấc.
Bà mở đôi mắt mệt mỏi, thấy tôi tỉnh nên căng thẳng hỏi: “Có phải con thấy khó chịu ở đâu không?” “Không phải ạ.
Mẹ, con rất khỏe, mẹ đừng lo lắng.”
Trông thấy dáng vẻ căng thẳng của mẹ, tôi không nhịn được nói.
“Sao lại không lo được, khó khăn lắm mẹ mới tìm thấy con, sao có thể không lo chứ.” Mẹ vươn tay, hiền từ vuốt tóc tôi.
“Bảo Nhi, nếu con có chuyện gì, mẹ cũng không sống nổi nữa đâu.”
“Mẹ, mẹ nói linh tinh gì thế” Tôi nắm lấy tay bà, không khỏi cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347435/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.