Trần Thanh Vũ ngồi ở trên giường, hôn lên mi mắt của tôi nói: “Đừng sợ, anh sẽ tìm được con trai của chúng ta.”
Đầu mũi tôi chua xót, suýt chút nữa lại khóc nức nở lên.
Tôi muốn nói với Trần Thanh Vũ, nhưng lời cảnh báo của Lê Minh Quang lại vang lên trong đầu, và tôi lập tức sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Tôi không thể lấy mạng của Bánh Gạo ra đánh cược được, tuyệt đối không thể.
Nếu Bánh Gạo xảy ra bất cứ gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
“Có chuyện gì vậy? Sao nhìn bộ dạng em như đang có tâm sự Trần Thanh Vũ thực sự nhận ra biểu hiện kỳ lạ của tôi, anh cảm tôi lên và để tôi nhìn vào mắt anh, tôi gần như không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Thanh Vũ.
Tôi môi, vươn tay ôm eo Trần Thanh Vũ nói: “Trần Thanh Vũ, không có em thì anh cũng sẽ ổn chứ?” “Nói nhảm gì thế? Huỳnh Bảo Nhi, em đang giấu anh chuyện gì đúng không?”
Anh lạnh mặt, năm lấy vai của tôi, ánh mắt sắc bén lạnh lùng gắt gao nhìn chăm chăm vào mắt tôi.
Tôi hơi sợ hãi trước ánh mắt của anh, suýt chút nữa nói hết ra.
“Em buồn ngủ” Tôi đảo mắt, oan ức nhìn Trần Thanh Vũ.
“Được rồi, đi ngủ Sau khi Trần Thanh Vũ nhìn tôi đánh giá từ trên xuống dưới, thấy tôi không có gì khác thường, anh choàng tay qua người tôi, tắt đèn đi Tôi tựa vào vòng tay của Trần Thanh Vũ, nghe tiếng tim đập mạnh của anh, nước mắt không kìm được chảy ra.
Tôi cố gắng hết sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347438/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.