“Màu xanh lục?” Tôi ngơ ngác vươn tay, chạm vào khóe mắt của Phan Huỳnh Đức.
Đột nhiên cơ thể Phan Huỳnh Đức cứng đờ, anh ta híp mắt nhìn tôi: “Huỳnh Bảo Nhi, em đã nói sẽ ở bên anh suốt đời, em còn đồng ý làm bạn gái anh nữa, em có nhớ những lời này không?”
Xung quanh anh ta tản ra khí lạnh, khiến cả người tôi không khỏi cứng đờ.
Tôi đã từng… nói những lời đó sao? “Anh… không phải là Trần Thanh Vũ đúng không?”
Tuy rằng có hai Trần Thanh Vũ nhưng tôi phát hiện, người có đôi mắt xanh lục này không phải Trần Thanh Vũ.
Mặt Trần Thanh Vũ có màu đen, một màu đen rất đẹp và trầm lång, còn người đàn ông này..
“Phan Huỳnh Đức, rốt cuộc anh có mục đích gì? Tại sao lại phẫu thuật thẩm mỹ cho giống tôi?”
Trần Thanh Vũ ôm tôi vào lòng, không cho tôi nhìn Phan Huỳnh Đức nữa.
Vào giờ phút này, tôi mới biết thì ra người này vốn không phải là Trần Thanh Vũ, anh ta là Phan Huỳnh Đức, Phan Huỳnh Đức chính là tên của anh ta.
Thế nên mọi thứ mà anh ta nói lúc trước đều là giả? Là do tôi nhận nhầm người thôi sao? “Trá cô ấy lại cho tôi.” Phan Huỳnh Đức nhìn Trần Thanh Vũ bằng đôi mắt sâu thắm, định vươn tay ra tóm lầy tôi.
“Anh lừa gạt tôi”
Tôi nhìn khuôn mặt giống hệt Trần Thanh Vũ của Phan Huỳnh Đức, nhưng anh ta không phải Trần Thanh Vũ.
Chẳng những đôi mắt mà hơi thở của anh ta cũng khác với Trần Thanh Vũ.
“Huỳnh Bảo Nhi, em đã đồng ý với anh rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347446/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.