“Cái gì? Vậy… chẳng phải là Bảo Nhi không nhận ra tôi nữa u?” Trịnh Phương Thảo hoảng hốt kêu lên, đôi mắt lại bắt đầu ngan lệ.
Không biết vì sao, khi nhìn thấy dáng vẻ này của Trịnh Phương Thảo thì trong lòng tôi cảm thấy hơi bí bách, rất khó chịu.
“Dì… đừng khóc mà.” Tôi bất giác giơ tay ra sở vào khóe mắt của Trịnh Phương Thảo.
Trịnh Phương Thảo bị động tác này của tôi làm cho lệ chảy thành hàng.
“Bảo Nhi, là mẹ đây mà? Mẹ là mẹ của con đây.” Trịnh Phương Thảo năm lấy tay tôi, khẩn thiết nhìn tôi và nói.
Mẹ…
Tôi ngơ ngác nhìn Trịnh Phương Thảo, trong ngực bị bao phủ bởi một cảm giác khó nói nên lời.
“Mẹ.” Tôi mở miệng gọi tiếng “mẹ” một cách rất thuần thục.
“Bảo Nhi, con của mẹ.
Suốt mấy năm nay… con đã chịu khổ nhiều rồi, con của mẹ.” Trịnh Phương Thảo kích động ôm chầm lấy tôi, sau đó thì bị Nguyễn Trung Quân đưa đi.
Nguyễn Trung Quân là một người đàn ông chững chạc trưởng thành, vẻ ngoài rất khôi ngô.
Tuy tuổi tác không còn trẻ nữa nhưng vẫn không tổn hại đến khuôn mặt tuấn mĩ của ông.
Khi nhìn thấy tôi, ông cũng có vẻ hơi kích động không nói nên lời.
Cuối cùng chỉ thở dài một hơi và nói: “Về rồi thì tốt, chúng ta về nhà trước đã.” “Đi thôi.”
Tôi nhìn bóng lưng rời đi của Nguyễn Trung Quân và Trịnh Phương Thảo, cảm thấy hơi mông lung quay đầu nhìn Trần Thanh Vũ.
Trần Thanh Vũ chỉ ôm lấy eo tôi và ôn nhu nói: “Huỳnh Bảo Nhi, bây giờ chúng ta phải về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347448/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.