Tôi nghe thấy giọng nói trầm ẩm dễ chịu của Trần Thanh Vũ, giống như ngày đó chúng tôi kết hôn, anh thì thầm bên tai tôi, ánh mát dịu dàng quyền rũ, khiến tôi hết sức lưu luyến.
Anh nói, Huỳnh Bảo Nhi, bắt đầu từ hôm nay, em chính là vợ của anh, sau này em không được phép nhìn những người đàn ông khác nữa.
Anh nói, không có ai yêu Bảo Nhi nhiều hơn anh, anh chính là người đàn ông của tôi.
Anh còn nói, Huỳnh Bảo Nhi, anh yêu em, yêu em rất nhiều rất nhiều, sau này chúng ta sẽ hạnh phúc cả đời.
Trần Thanh Vũ, nhưng mà, bây giờ anh đang ở đâu? Anh có biết rằng em đã trở về hay không?
Trần Thanh Vũ… “Tỉnh rồi à?” Tôi mở đôi mắt cay xè chua xót ra, hiện ra trước mắt tôi là một căn phòng đẹp đến chói mắt.
Tôi còn chưa hoàn hồn thì trên đầu truyền đến một giọng nói lạnh như băng.
Nghe giọng nói này, tôi không nhịn được khe khẽ run môi, dùng sức năm chặt lấy chăn bông đang đắp trên người.
“Huỳnh Bảo Nhi, đừng nghĩ rằng tôi sẽ lại buông tha cho em một lần nữa, nếu em còn tiếp tục muốn bày trò tự sát, thì tôi sẽ không nương tay đâu.”
Phan Huỳnh Đức từ cửa sổ bên kia bước tới, anh ta đứng ngược sáng, không còn đeo mặt nạ nữa, khuôn mặt giống hệt Trần Thanh Vũ, nhưng lại có chút hơi thở lạnh lùng dị thường, khiến tôi không nhịn được rùng mình một cái, cả người có rúm lại.
“Cậu chủ, thuốc đã nấu xong rồi.” Người giúp việc bưng một chén thuốc bậc bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347468/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.