“Tôi hỏi cô, ánh mắt vừa rồi là gì?” Vũ Khả Hân ngẩng đầu, nằm chặt tay lại rồi giận dữ quay sang quát thợ trang điểm.
Thợ trang điểm nghe Vũ Khả Hân nói vậy cũng có chút tức giận, nhưng không dám phản kháng.
“Cô chỉ là một người giúp việc mà cũng dám dùng cái giọng này nói với tôi sao?”
“Nếu cô còn dùng loại ảnh mất như vậy nhin Vân Hạ nữa thì tôi sẽ đảnh cho răng cô rơi đầy đất đấy.”
Vũ Khá Hân quay sang uy hiếp thợ trang điểm.
Tôi nhìn Vũ Khả Hân, hơi bất đắc dĩ đứng dậy bảo cô ấy bình tĩnh.
“Dáng vẻ của cô ta nhìn cô khiến tôi nhịn không được.” Vũ Khả Hân ấm ức nhìn tôi nói.
Tôi biết Vũ Khả Hân đang báo vệ mình.
Nhưng mà dù sao đây vẫn là nơi ở của Phan Huỳnh Đức, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Thợ trang điểm kia do bị Vũ Khả Hân tức giận mång, dường như tâm trạng cũng không được tốt mấy ngồi trang điểm cho tôi.
Khi đó khuôn mặt cũng vô cùng khó coi.
Sau khi trang điểm cho tôi xong thì thợ trang điểm mới rời đi, Vũ Khả Hân ngồi xốm xuống cầm tay tôi nói: “Vân Hạ, mặc dù tôi không biết người đàn ông đó là ai nhưng mà cô đừng sợ.
Tôi nhất định sẽ không để cho tên đàn ông đó làm tổn thương cô, tôi sẽ cứu cô ra.”
Tôi nhìn Vũ Khả Hân, nhẹ nhàng gật đầu.
Vũ Khả Hân ôm chặt lấy tôi, nhẹ giọng nói: “Vân Hạ, cô chờ tôi, tôi nhất định sẽ cứu cô, mặc kệ thân phận của người đàn ông đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347471/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.