Trần Thanh Vũ nhẹ nhàng chạm vào mắt tôi và hôn lên mí mắt tôi.
Đang nói chuyện được nửa đường Trần Thanh Vũ đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên dị thường.
Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của Trần Thanh Vũ, tôi hốt hoảng lập tức ôm lấy cơ thể anh.
“Trần Thanh Vũ, anh làm sao vậy? Trần Thanh Vũ…” Tôi lo lắng gọi tên Trần Thanh Vũ.
Trần Thanh Vũ đau đớn đẩy tôi ra, ôm lấy thân mình và đập vào tường.
“Khó chịu quá… đưa… đưa đồ cho anh.”
Trần Thanh Vũ muốn hít ma túy sao?
Nhìn Trần Thanh Vũ thế này, tôi lắc đầu và siết chặt tay nói: “Không, Trần Thanh Vũ, anh phải vượt qua nỗi đau này, em sẽ ở đây với anh, được không? Em sẽ ở đây”
Tôi bước tới, định ôm Trần Thanh Vũ, nhưng bị anh dùng sức đẩy ra.
Trần Thanh Vũ đã mất kiểm soát, anh ấy thậm chí không biết mình đang làm gì.
Vũ Khả Hân chạy ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy tôi năm trên mặt đất, cô ấy sợ hãi giúp tôi đứng dậy.
“Vân Hạ, cô có sao không?” “Tôi không sao, Trần Thanh Vũ… Trần Thanh Vũ đang đau.” Tôi từ từ đứng dậy nhờ cánh tay của Vũ Khả Hân.
Tôi không thể kìm được nước mắt khi nhìn vẻ đau đớn của Trần Thanh Vũ.
Vũ Khả Hân thấy tôi muốn vồ về phía Trần Thanh Vũ, cô ấy lập tức năm lấy cánh tay của tôi, trong đôi mắt đẹp có chút uể oải nhìn tôi.
“Vân Hạ, tiêm cho anh ấy đi.”
Vũ Khả Hân đã từng ở những nơi nghiện ngập, và cô ấy biết rằng con người nghiện ma túy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347523/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.