Rõ ràng hai người họ là song sinh, đáng lẽ phải là người gần gũi với đối phương nhất, nhưng bây giờ lại… “Trần Thanh Vũ, không ngờ anh lại biến thành bộ dạng thế này, đúng là khiến người ta thật bất ngờ đấy.” “Đúng vậy, không ngờ tôi lại trở nên thể này.”
Đôi mặt với lời mia mai của Phan Huỳnh Đức, Trần Thanh Vũ lại không hề tức giận, chi nhẹ nhàng gật đầu.
“Với bộ dạng thế này, sao anh có thể cho Huỳnh Bảo Nhi hạnh phúc chứ?” Phan Huỳnh Đức tiến lên, hơi thở lạnh bằng của anh ta bắt đầu lan ra khắp căn phòng.
Tôi nhíu mày cảm nhận khí thế mạnh mẽ trên người Phan
Huỳnh Đức.
Tôi luôn cảm thấy hai người Phan Huỳnh Đức và Trần Thanh Vũ mà đụng vào nhau thì sẽ giống như sao Hỏa muốn đâm vào Trái Đất vậy.
“Phan Huỳnh Đức..”
Tôi há mồm muốn ngăn cản Phan Huỳnh Đức.
Phan Huỳnh Đức quay đầu lại, trên mặt mang theo sự mia mai nhìn tôi, chậm rãi nói: “Sao? Lo lãng tôi sẽ làm chuyện gì đó không tốt với Trần Thanh Vũ à?” Suy nghĩ trong lòng bị chọc thủng, tôi không nhịn được xấu hổ cười cười: “Tôi..
không có suy nghĩ như vậy.”
Mỗi lần Phan Huỳnh Đức chạm mặt với Trần Thanh Vũ thì đều giống như nước với lửa, đương nhiên tôi … sẽ hơi lo lắng Phan Huỳnh Đức làm tổn thương Trần Thanh Vũ rồi.
“Huỳnh Bảo Nhi, tôi hỏi em, Trần Thanh Vũ tốt đến như vậy sao?” Phan Huỳnh Đức dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi chăm chăm, anh ta hỏi tôi một cách vô cùng nghiêm túc.
Tôi hơi siết chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347525/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.