Trịnh Phương Thảo giúp tôi xoa xoa huyệt thái dương một chút rồi nhẹ giọng nói.
Tôi biết lời nói của Trịnh Phương Thảo có ý gì.
Tôi mím chặt môi lại rồi rũ mắt xuống, khẽ nắm chặt quả đấm trong tay.
Thấy tôi không nói lời nào thì Trịnh Phương Thảo không khỏi nói lại một lần nữa: “Bảo Nhi, mẹ nghĩ con và Trần Thanh Vũ cùng nhau ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng một chứt đi.”
“Con biết rồi.”
Tôi nhìn Trịnh Phương Thảo rồi gật đầu.
Vốn dĩ tôi định ngày mai sẽ trở về, dù sao thì lúc đó tôi cũng có lỗi, không nên thốt ra khỏi miệng những từ đó mà không suy nghĩ như vậy để chọc giận Trần Thanh Vũ.
Trần Thanh Vũ đánh tôi, bản thân anh cũng rất khó chịu, dù sao thì Lê Hồng San đã hy sinh rất nhiều vì anh.
“Hai đứa phải nói chuyện lại đàng hoàng, giải quyết hết mọi vấn đề.
Nếu như con không thích Trần Thanh Vũ nữa, muốn ly hôn với cậu ta thì mẹ đều sẽ ủng hộ con.”
Lời nói của Trịnh Phương Tháo nhất thời khiến tôi im lặng.
“Mẹ, tại sao mẹ lại cứ muốn con ly hôn vậy?”
“Bởi vì con là con gái của mẹ, là người ưu tú nhất.”
Trịnh Phương Thảo ôm tôi rồi nhẹ giọng nói.
Biết được suy nghĩ trong lòng bà, tim tôi cảm thấy vô cùng ấm áp
Tôi dựa vào trong ngực Trịnh Phương Thảo rồi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của bà, mũi không khỏi chua xót.
Dường như mẹ tôi có tóc bạc rồi.
“Cô chủ, cuối cùng cô cũng trở về rồi.” Hôm sau, khi tôi ký kết hợp đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347537/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.