Giọng nói của Trần Thanh Vũ trầm thấp mang theo chút áy náy.
Hốc mắt tôi hơi ẩm.
Tôi gắng khắc chế lại sự buồn bực trong lòng, nhìn tới Lê Hồng San cách đó không xa.
Vào lúc cô ta nhìn thấy Thanh Vũ ôm lấy tôi thì quả nhiên hơi hốt hoảng.
“Trần Thanh Vũ, chuyện em nói với anh, anh nghĩ nào?”
Nhất định Lê Hồng San phải rời khỏi đây, không bởi vì cô ta có tình cảm với Trần Thanh Vũ mà còn bởi vì khi cô ta nhìn thấy anh khó chịu thì sẽ cho anh hút những thứ đó.
Tôi tuyệt đối không thể cho tình trạng này kéo dài được, tôi phải giúp Trần Thanh Vũ cai được loại ma túy đó.
Chính bởi vì sự dung túng của Lê Hồng San nên bệnh của Trần Thanh Vũ mới ngày càng khó trị.
“Anh đồng ý việc em đưa Lê Hồng San “Anh Vũ.”
Lời nói của Trần Thanh Vũ kích thích Lê Hồng San, cô ta mắt, vẻ mặt vô cùng tủi thân nhìn Trần Thanh Vũ, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ thương.
“Lê Hồng San, Huỳnh Bảo Nhi sẽ chăm sóc tốt cho em.
Hơn nữa, trong biệt thự không chỉ có mình em mà còn có người giúp việc nữa, biết không?”
Trần Thanh Vũ nhìn Lê Hồng San rồi dịu dàng nói.
“Em không muốn, em muốn ở cùng với anh thôi.”
Lê Hồng San đứng bật dậy khỏi ghế rồi đi tới bên cạnh Trần Thanh Vũ, vào lúc cô ta sắp bắt được cánh tay Trần Thanh Vũ thì bị tôi chặn lại.
“Lê Hồng San, rốt cuộc cô còn giá ngu đến khi nào nữa?” Tôi cau mày, nhìn ửng đỏ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347539/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.