Tôi nhìn khuôn mặt vô cùng âm của người đàn ông trước mặt, hoàn toàn không nói nên lời.
Phải nói như nào đây, dáng vẻ của người đàn ông này… thật sự rất giống phụ nữ.
Hơn nữa, với mái tóc nửa buộc nửa xõa càng khiến khuôn mặt vốn đã nữ tinh lại thêm ma mị.
Tay ông ta chống đôi mắt đen láy dừng trên người tôi khiến tôi cảm thấy sởn gai ốc không thể giải thích được.
“Xin..
xin hỏi..
ông “Ngô Huy Khánh, người ta thường hay gọi là cậu hai Khánh.”
Ngô Huy Khánh đứng lên, nhếch môi lên nói với tôi.
“Tổng giám đốc Khánh, mục đích ngày hôm nay tôi đến đây, chắc hẳn ngài vô cùng rõ ràng đúng không?” Tôi nén nỗi sợ hãi trong lòng mình, quay sang nói với ông ta.
Ngô Huy Khánh ngồi khoanh chân trên ghế pha, ánh mắt chăm chú nhìn tôi, ông ta cười nói: “Cô là con gái của Phương Thảo, thật sự rất giống với Phương Phương Thảo?
Gọi tên của mẹ thân mật như vậy, người đàn ông này… không lẽ lúc trước ông ta thích Trịnh Phương Thảo à?
Không lẽ ông ta công kích tập đoàn Aliba như thể cũng bởi vì…
“Cô đoán không sai, trước đây tôi là chồng chưa cưới của mẹ cô, bà ấy đã từng là bạn gái của tôi.”
Dường như Ngô Huy Khánh nhìn ra suy nghĩ trong lòng tôi, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng nay lại càng lạnh hơn.
Tôi nghe Ngô Huy Khánh nói vậy thì cảm thấy toàn bộ sống lưng của mình như cứng lại.
Quan hệ của Ngô Huy Khánh và mẹ tôi trước kia, hóa ra không hề đơn giản.
“Vậy bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347541/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.