“Nhưng cháu không biết Ngô Huy Khánh ở đau” Tôi nhìn ông ngoại đang thở phì phi thì nhịn không được lặp lại một lần nữa.
Nếu có thể tìm được Ngô Huy Khánh thì tốt rồi, bây giờ tập đoàn Quang giống như một cái vỏ rồng, đột nhiên Ngô Huy Khánh lại làm ra chuyện cực đoan như vậy là sao chứ? “Trước đây vì cậu ta muốn làm ra những chuyện cực đoan như thể này nên đã bị Nguyễn Trung Quân đánh gãy hai chân, mấy năm nay đều ở ẩn không thấy bóng dáng, không ngờ bây giờ cậu ta lại quay trở lại rồi còn làm ra loại chuyện này với Phương Thảo nữa, ông tất nhiên sẽ không thể để cho cậu ta làm hại mẹ cháu được.”
Hóa ra trước kia bố cũng là một người vô cùng tàn bạo.
Tôi kêu quản gia sắp xếp chỗ ở cho ông ngoại và Trịnh Quang Hải rồi dẫn ông ngoại đi gặp bố.
Ông ngoại nhìn cả người bố cảm đầy ống thì vẻ mặt vô cùng phức tạp nói: “Thật ra mấy năm nay ông vẫn luôn cho người chú ý đến các cháu, cũng biết được Nguyễn Trung Quân đối xử với Phương Thảo rất tốt, biết con bé rất hạnh phúc, cũng biết chuyện cháu nhận tổ quy tông.
Bảo Nhi, cháu vất vả rồi.”
Ông ngoại nhìn tôi rồi thở dài nói.
“Không vất vả, chỉ cần bố mẹ có thể bình an, cháu không vất vả chút nào nhưng bây giờ me.” Nghĩ đến bây giờ còn không biết mẹ đang ở đâu, trong lòng tôi tràn đầy khó chịu.
“Ông sẽ tìm được Phương Thảo thôi”
Ông ngoại trầm giọng nói.
Tôi tin với thế lực của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347546/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.