Tôi thấy anh ta thu súng về rồi mới nổ máy xe.
“Dựa theo lời nói của tôi mà chạy.” Anh ta híp nửa mắt lại ra lệnh cho tôi.
“Được.”
Tôi nằm chặt tay lái, lãnh đạm nói.
Anh ta bảo tôi chạy vòng quanh toàn bộ thành phố, sau đó tiến vào nơi không có tín hiệu.
Chỗ này cách thành phố rất xa, không có một bóng người.
Nói trắng ra thi đây chính là một nơi mà kể cả vệ tinh cũng không theo dõi được.
Tôi nhìn mảnh đất hoang nằm bốn phía, không thấy được gì nữa bèn mở miệng nói: “Anh bảo tôi lái xe đến tận đây là muốn làm gì? Không phải nói rằng Ngô Huy Khánh muốn gặp tôi sao?”
“Tổng giám đốc Nhi đừng gấp, cô cứ làm theo lời tôi nói là được rồi, tiếp tục đi về phía trước đi.”
Người đàn ông chậm rãi nói với tôi.
Được thôi, dưới tình huống này tôi cũng chỉ có thể nhịn xuống bực tức trong lòng mà nghe theo anh ta.
Tôi vẫn luôn làm theo lời nói của người đàn ông đó lái xe về phía trước, mãi khi đến chỗ vách đá thì anh ta mới bảo tôi dừng xe lại.
Tôi vội vàng đạp thắng xe, dừng ngay phía trên mặt đá.
“Xuống xe.” Anh ta bảo tôi xuống xe.
Tôi cởi thắt an toàn ra, sau khi anh ta xuống xe thì tôi bình tĩnh cầm lấy điện thoại trong tay.
Sau khi tôi xuống xe, muốn ném điện thoại xuống đất để lưu lại dầu hiệu, nào ngờ vô tình anh ta lại phát hiện chuyện tôi muốn làm, khom người nhặt di động của tôi lên.
Ngay trước mặt tôi, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347547/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.