“Huỳnh Bảo Nhi, bây giờ em nên tỉnh táo lại đi, cứ giao chuyện này cho tôi xử lý, mẹ em bị Ngô Huy Khánh mang đi, đến bây giờ bổ em vẫn còn chưa tỉnh.
Mỗi ngày Trần Thanh Vũ đều sống mơ màng, nếu em vẫn cứ thế này, tôi sẽ hối hận vì đã cứu em đấy.”
Lời nói sắc bén của Phan Huỳnh Đức khiến cả người tôi run lên.
Tôi nhìn Phan Huỳnh Đức, giọng khàn khàn nói: “Phan Huỳnh Đức, làm sao bây giờ? Bây giờ tôi… không biết làm sao để đối diện với Trần Thanh Vũ cả” Tôi không biết mình nên dùng tâm trạng gì để đối mặt với Trần Thanh Vũ.
Tôi có thể tha thứ việc lúc trước Trần Thanh Vũ làm ra đủ loại hành vi ngu ngốc vì Nguyễn Mỹ, nhưng sao có thể tha thứ được việc Trần Thanh Vũ lấy thận của tôi cho Nguyễn Mỹ chứ? Hơn nữa tất cả những chuyện này cũng chỉ là một âm mưu của Nguyễn Mỹ mà thôi
“Người phụ nữ Nguyễn Mỹ này rất có thủ đoạn, chết rồi mà vẫn để lại quả.” Phan Huỳnh ức nở nụ cười lanh lẽo nói với tôi.
Tôi giữ chặt chiếc chăn trên người, không nói gì.
Phan Huỳnh Đức nhìn tôi từ trên cao xuống, mặt không cảm xúc nói: “Huỳnh Bảo Nhi, em phải nên biết tôi sẽ không bảo em tiếp tục tha thứ cho Trần Thanh Vũ, đối với tôi mà nói Trần Thanh Vũ là một người vô cùng ngu xuẩn, bị một người phụ nữ đùa bỡn vỗ tay còn không biết, đúng là quá ngu xuẩn.
Vậy mà người đàn ông này lại là anh trai của tôi, tôi cũng không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347552/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.