Nếu như tôi không xảy ra chuyện thì mẹ sẽ không bị liên lụy như vậy, loại chuyện buồn nôn kinh tởm này tại sao lại xảy ra trên người mẹ Trịnh Phương Thảo chứ, rốt cuộc là ai đã làm vậy?
Là ai…
Tôi muốn giết kẻ kia, giết chết tên súc sinh kia.
“Um.” “Bảo Nhi, cậu sao vậy? Huỳnh Bảo Nhi.”
Một cơn đau nhói truyền đến từ vị trí của trái tìm, tôi cuộn người vào vì đau đớn, toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh.
Diệu Hoa đứng ở bên cạnh, vừa nhìn thấy vẻ mặt này của tôi, cô ấy lập tức gọi to tên của tôi.
“Thật là khó chịu..
đau quá…”
Tôi nằm chặt mảnh áo trên ngực, không ngừng thở hồn hển, khàn giọng nói.
“Cậu sao vậy? Bảo Nhi, nói cho mình biết, cậu đang cảm thấy thế nào?”
Không khí dần dân trở nên khó chịu hơn, tôi cố gắng thở hồng hộc, nhưng vẫn không có cách nào kìm nén được cơn đau này.
Giọng nói của Diệu Hoa đang vang lên bên tai của tôi, nhưng tôi lại không còn sức lực để nói cho cô ấy biết, trái tim tôi đang rất đau.
Nửa tiếng sau, tôi yếu ớt bất lực ngồi trên sàn nhà, quần áo trên người đều đã ướt đẫm mồ hôi.
“Bảo Nhi, cậu sao vậy? Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế?” Diệu
Hoa đỡ tôi lên, lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của tôi hỏi.
Tôi yếu ớt bất lực lắc đầu, sau khi ngồi lên ghế sô pha rồi uống một hớp nước, mới chậm rãi nói.
“Không có gì đâu, chỉ cảm thấy cơ thể không thoải mái một chút thôi.”
“Để mình đưa cậu đến bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347553/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.