“Cô không yêu Trần Thanh Vũ, cô chi cảm thấy anh ấy không thèm ngó ngàng tới mình, nên lòng tự trọng bị tổn thương, rồi mong muốn đạt được anh ấy thôi.
Mai Linh Chi, loại phụ nữ như cô, tôi đã gặp qua nhiều rồi, đơn giản chi là cảm thấy bản thân minh xinh đẹp, cho rằng tất cả những người đàn ông ngoài kia đều thích mình, xin hỏi một chút, ngoại trừ gương mặt và dáng người này ra, thì cô có cái gì hấp dẫn người khác chứ?”
“Cô..”
“Ó, tôi quên nói rằng, thứ không thể thiếu trong xã hội bây giờ, chính là phụ nữ đẹp nhĩ?”
“Huỳnh Bảo Nhi, cô đang muốn chết sao?”
“Trần Thanh Vũ, đưa Mai Linh Chi đến đồn công an đi, em không muốn nói chuyện vô nghĩa với cô ta nữa.
Loại phụ nữ đáng kinh tởm này, tôi không muốn nhìn thấy thêm một phút giây nào nữa.”Huỳnh Bảo Nhi, cô thực sự muốn chết sao? Không có tôi giúp cô trì hoãn sự suy kiệt thì cô đã chết sớm rồi, cho dù Trần Thanh Vũ và Phan Huỳnh Đức có tìm được cách nào để giúp cô thì cô cũng không thể chờ đợi được..”
“Thực ra, cô không hề có cách chữa nào cả” Tôi ngắt lời Mai Linh Chi, chậm rãi nói.
Mai Linh Chí trợn tròn mắt nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin.
Tôi nhìn cô ta rồi lạnh lùng nói: “Mai Linh Chí, thủ đoạn này của cô không thể lừa được tôi đầu, vốn đĩ cô không hề có cách chữa nào cả, những loại thuốc trước đây cô cho tôi uống, bể ngoài trông có về trì hoãn nhưng thực ra nó không thể chữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347581/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.