Đôi khi, tỉnh cách của Phan Huỳnh Đức cực ký giống Trần Thanh Vũ, hai người là anh em quà thực không sai chút nào.
Bánh Gạo chơi rất vui vẻ, thi thoáng câu bé sẽ chay toi kéo tôi ra chơi cùng, tôi cũng không nỡ lòng từ chối Bánh Gạo, nên đành chạy theo chơi với nó.
Nhưng có lẽ tim tôi đã dẫn yếu đi, chỉ vài phút sau tôi đã thở hổn hển, Bánh Gạo thấy vậy thì cười nói tôi già rồi.
Tôi khẽ xoa đầu Bánh Gạo, không nói gì nữa.
Sau khi chơi cùng Bánh Gạo một lúc, tôi di đến một cái bàn tron ngồi uống nước trái cây.
Đột nhiên, một người phụ nữ mặc trên mình một bộ váy dài màu trắng đi đến trước mặt tôi, khuôn mặt thanh tú ấy then thùng nhìn tôi.
“Có chuyện gì không?” Tôi nhìn cô gái đang then thùng trước mặt, cười cười hỏi.
“Cái đó..
người đàn ông vừa nay, là chồng cô sao?” Sau khi cơn xấu hổ qua di, cô gái lại nhìn tôi hỏi, Người đàn ông vừa này? Cô ấy đang hỏi về Phan Huỳnh Đức sao?
Tôi lắc đầu, thản nhiên cười nói: “Đó là em trai của chồng tôi.”
“Thật vậy sao?” Cô gái vừa nghe thấy câu trả lời của tôi, hai mắt sảng lên như sao trên trời, khuôn mặt ngây thơ trong sáng kia nở một nụ cười thật tươi, trông cô ấy thực sự rất đẹp.
Tôi nhìn gương mặt tưới như hoa của cô gái, cười nói: “Có phải cô thích cậu ta rối không?”
“Cái đó… tôi..
tôi…” Cô gái kia bị tôi nói trúng tim đen, lập tức nhin tôi với ảnh mắt căng thẳng.
Lúc này, khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347583/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.