Tôi hơi chua xót nhìn Phan Huỳnh Đức, cổ hong đau rát rận ra vài tiếng: “Phan Huỳnh Đức… nếu… anh không thích Điện Thanh Mây thì đừng ép mình phải chấp nhận.”
Tình yêu là chuyện cả đời, tôi không muốn Phan Huỳnh Đức miễn cưỡng chấp nhận Điền Thanh Mây vi tôi.
“Người phụ nữ đó rất tốt.”
Phan Huỳnh Đức thản nhiên nói.
“Phan Huỳnh Đức, không phải, không phải tôi còn sống vài ngày nữa đúng không?” Tôi hỏi Phan Huỳnh Đức sau khi nhìn anh ta trong im lặng một lúc lâu.
Cơ thể của Phan Huỳnh Đức đột nhiên cứng đờ.
Anh ta siết chặt tay nói: “Đừng nói nhằm, người của tôi đang nghiên cứu cách chữa trị cho em, em nhất định sẽ không có chuyện gì cà.”
Những lời nói như vậy chỉ có thể lửa gạt mấy đứa trẻ con mà thôi.
“Tôi hơi mệt.”
“Vậy nghi ngơi thật tốt đi, tôi đi ra ngoài trước, tối nay tôi hẹn Điển Thanh Mây đi dạo phố.”
“Hẹn hò vui vẻ!
Tôi nhìn Phan Huỳnh Đức và mim cười.
Phan Huỳnh Đức gật đầu và rời đi.
Sau khi tôi nhìn Phan Huỳnh Đức rời đi, nụ cười trên mặt tôi lập tức tắt dần.
Tôi chỉ còn vài ngày nữa, tôi biết hết, Phan Huỳnh Đức không nói nhưng tôi biết hết.
Mặc dù lúc nãy hơi mơ màng, nhưng tôi nghe được một chút, tôi chỉ còn năm ngày nữa.
Năm ngày…
Đến lúc này tôi mới nhận ra thời gian quý giá biết bao nhiêu.
“Aaaa.” Cuối cùng tôi không kìm chế được nữa, hai tay ôm lấy khuôn mặt và khóc nức nở,
“Tôi muốn sống, tôi thật sự rất muốn sống.”
Tôi muốn tìm kẻ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347587/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.