" Trần Quân Phi nhìn Hoàng Song Thư với vẻ vô cùng dịu dàng, che chắn cho cô và con tiến về phía trước.
Trương Cúc Hoa nặng nề cắn môi, hàng mi dài che mất sự oản hận và không cam lòng trong mắt cô ta.
Hoàng Song Thư và Trần Quân Phi đều không chú ý đến sự khác thường của Trương Cúc Hoa.
Sau khi tiến vào thủy Cung, xung quanh đều là các con đường, ở mỗi tầng lại có các sinh vật biến khác nhau.
Bé Gạo Tẻ đã sớm như ngựa hoang mất cương, nhưng Trần Quân Phi cũng không quá lo lắng.
Dù sao đã có vệ sĩ trông chừng cô bé, sẽ không xảy ra chuyện gì.
"Thú vị lắm à?" Trần Quân Phi thấy Hoàng Song Thư ngẩn người trước cá đèn lồng, nghĩ cô thấy nó rất thú vị nên cất tiếng hỏi.
"Ừ" Hoàng Song Thư hoàn hồn, vỗ nhẹ lưng bé cưng trong long
Hình như đứa bé cũng đang cảm thấy rất thú vị trước những sinh vật mà mình chưa bao giờ thấy.
Nó quơ cánh tay nhỏ xíu, trên khuôn mặt xinh xắn tràn ngập vẻ hưng phấn, không ngừng bập bẹ.
"Không hổ là con tôi, ham học hỏi thế cơ mà." Trần Quân Phi nằm lấy bàn tay mềm mại của đứa bé, mặt dày nói với Hoàng Song Thư.
Nghe thấy thế, Hoàng Song Thư chỉ liếc anh một cái, không nói năng gì.
Trương Cúc Hoa thấy hình như Hoàng Song Thư và Trần Quân Phi đều không quan tâm đến mình, bèn tiến lên đùa với em bé bằng ngón tay: "Song Thư, cậu xem, nó đáng yêu quá" "Ừ" Khi nhìn đứa trẻ trong lòng mình, trên khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347723/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.