Thời gian trôi qua từng giờ, bác sĩ y tá không ngừng tới lui, nhưng không một ai dừng lại nói xem Trần Quân Phi thế nào rồi.
Phẫu thuật cho đến hơn chín giờ tối, cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn luôn đóng chặt cuối cùng cũng mở ra.
Đám người Điền Thanh Mây căng thẳng đi tới, nhìn bác sĩ đi ra từ phòng phẫu thuật, tranh nhau nói: "Bác sĩ, Quân Phi thế nào rồi?" “Đúng vậy, Quân Phi có qua khỏi không?" "Tình hình anh tôi thế nào rồi?" "Xin mọi người yên tâm, đừng nóng lòng." Sau khi bác sĩ bị vây hỏi nên đã đưa tay ra, tỏ ý muốn bọn người Vũ Khả Hân im lặng một lúc.
“Vợ à, em không cần lo lắng đâu, trước tiên nghe xem bác sĩ nói thế nào đã” Vũ Hoàng Nam ôm bả vai Vũ Khả Hân, trấn an bà ấy.
Vũ Khả Hân nhìn Vũ Hoàng Nam, không thể làm gì khác đành phải nén lo lång trong lòng xuống, nhìn bác sĩ.
“Tình hình của cậu chủ Phi đã ổn định, viên đạn không làm tổn thương đến chỗ hiểm, đạn đều được lấy ra hết rồi, tịnh dưỡng một khoảng thời gian là sẽ khỏi thôi, bây giờ tôi sẽ chuyển cậu chủ Phi đến phòng VIP "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt lắm rồi” Tinh thần của Vũ Khả Hân vẫn luôn căng thẳng, bà ấy tựa vào ngực Vũ Hoàng Nam, tự nhủ.
“Bây giờ em có thể yên tâm rồi chứ?" Vũ Hoàng Nam nhìn bộ dạng của Vũ Khả Hân, lắc đầu nói.
"Chị Khá Hân, tối nay em sẽ ở đây chăm sóc Quân Phi." Điện Thanh Mây nhìn Trần Quân Phi đang được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347724/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.