Người của Phan Huỳnh Bảo cũng lên đường tim kiếm, cuối cùng tìm thấy Bánh Quy trong một chiếc xe hơi màu xám.
Bánh Quy chỉ bị người ta làm cho hôn mê mà thôi, tạm thời không có gì nguy hiểm.
Biết được Bánh Quy không sao, Hoàng Song Thư không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Cô vươn tay vuốt ve khuôn mặt của Bánh Quy, ôm chặt thắng bé vào trong lòng.
“Bánh quy, xin lỗi con.
Là do mẹ không tốt, mẹ để người ta bắt con đi mất”
“Được rồi, lát nữa Lê Hoàng An sẽ đến làm kiểm tra một lượt cho Bánh Quy” Trần Quân Phi nhìn thấy dáng vẻ kích động này của Hoàng Song Thư thì anh vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô rồi nói.
Đôi mắt Hoàng Song Thư ửng đỏ, cô nhìn Trần Quân Phi, mím môi nói: “Được.”
Trần Quân Phi áp sát vào đôi môi của Hoàng Song Thư, anh hôn lên khoé môi của Hoàng Song Thư và nói: “Bánh Quy không sao là tốt rồi, em đi nghi ngơi cho khỏe trước đi, anh thấy em hình như có vẻ mệt lắm rồi.
“Um” Hoàng Song Thư gật gật đầu, giao Bánh Quy cho Trần Quân Phi xong rồi mới về phòng nghỉ ngơi.
Trần Quân Phi đưa Bánh Quy cho quản gia, kêu quản gia ôm lên phòng trẻ em ở trên lầu.
Năm phút sau, Lê Hoàng An dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến.
“Sao rồi? Nghe nói Bánh Quy xảy ra chuyện, hiện giờ ra sao rồi?” Lê Hoàng An nhìn Trần Quân Phi, lo làng nói.
“Đã tìm thấy rồi, cậu lên trên kiểm tra sức khỏe cho Bánh Quy giúp tôi đi.”
“Được.”
Nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347760/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.