“Em chỉ vui quá thôi.” Hoàng Song Thư hơi lúng túng lấy ngón tay lau sạch nước mắt đọng nơi viền mi.
“Ngốc ạ” Sao Trần Quân Phi lại không biết lý do Hoàng Song Thư rơi lệ chứ.
Anh củi đầu, hôn lên mí mắt cô, nơi đáy mắt tỏa ra ánh sáng ảo mờ.
Nhìn Trần Quân Phi hoàn toàn chẳng để tâm xung quanh, Trương Cúc Hoa siết chặt năm đấm.
Cô ta cụp mặt, che đi đôi con ngươi đen nhánh đã phủ lên một tầng âm hiểm.
“Cậu chủ, tiệc đính hôn sắp bắt đầu rồi, cậu với cô Thư chuẩn bị lên thôi.” Quản gia đi qua nhắc nhở Trần Quân Phi thời gian đã đến.
Trần Quân Phi gật đầu.
Anh đưa tay, nắm lấy tay Hoàng Song Thư, đi từng bước lên khán đài.
Hôm nay, người tham dự hôn lễ phần lớn đều là bạn của Trần Quân Phi trong giới kinh doanh, cũng có cả Phan Huỳnh Bảo và Vũ Khả Hân nữa.
Vũ Khả Hân nhìn hình ảnh Trần Quân Phi và Hoàng Song Thư hòa hợp hạnh phúc, nước mắt suýt chút nữa trào ra.
Vũ Hoàng Nam đứng bên cạnh, thấy Vũ Khả Hân trông như sắp khóc, ông không kiếm được mà vươn tay, nằm trọn bàn tay Vũ Khả Hân, sau đó cất giọng trầm lằng: “Bây giờ thắng bé rất hạnh phúc, không phải em nên vui vẻ hay sao?”
“Ừm, em vui lầm, em tin rằng, Vân Hạ và Thanh Vũ cũng sẽ rất vui.” Vũ Khả Hân lấy lại tinh thần, đáp lại Vũ Hoàng Nam.
“Ừ, anh cũng tin rằng họ đã thấy được dáng vẻ hạnh phúc của con trai mình.”
Vũ Hoàng Nam dịu dàng ôm eo Vũ Khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347762/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.