Lâm Tấn Sang ngắm nghía chiếc điện thoại, cười thấp một tiếng.
Nhìn thấy vẻ mặt u ám và cổ quái trên mặt Lâm Tấn Sang, con mắt Trương Khánh Toàn bỗng ngưng đọng vài phần.
“Anh định làm gi?”
“Lần này, chết hay không chết phụ thuộc hết vào vận may của hai người họ.
Anh cả là Trần Quân Phi không thể chết được.”
Lâm Tấn Sang cười tủm tỉm, trên mặt tràn ngập mưu mô đen tối.
“Tất cả đều nghe theo anh.”
Lâm Tấn Sang đương nhiên có tính toán của riêng mình.
Trương Khánh Toàn chỉ cần ra tay khi anh ta muốn là được.
“Thiêu chết người phụ nữ này cho tôi.” Trừng Cúc Hoa cúp điện thoại của Lâm Tấn Sang xong, sau đó quay đầu ra lệnh.
“Rö.” Những người này đều là Lâm Tấn Sang giao cho Trương Cúc Hoa cho nên đều nghe lênh của cô ta.
Hoàng Song Thư ngôi trên sàn, hai tay hai chân đều bị trói.
Sau khi nghe những lời cuc kỳ nham hiểm và độc ác của Trương Cúc Hoa, cả người cô đều cung đờ.
Cô lắc đầu, cô không ngừng so hãi hét lên: “Trương Cúc Hoa, cô điên rồi sao? Mau thả tôi ra.”
“Trần Quân Phi sẽ tới đây ngay thôi, làm sao tôi có thể để anh ấy tới tìm cô được? Cho nên cô hãy đi chết đi, Hoàng Song Thư” Trương Cúc Hoa nhấc giày cao gót lên, liên tục đạp vào đùi Hoàng Song Thư một cách điên rồ, Hoàng Song Thư đau đớn phát ra một tiếng rên rỉ.
Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Hoàng Song Thư, Trương Cúc Hoa không nhịn được cười lớn.
“Tôi thực sự nên chụp lại một bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347775/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.