Phan Huỳnh Bảo quay đầu nhìn Điển Thanh Mây và Vũ Khả Hân, giọng nói của anh ấy khản đặc lạ thường: “Tình hình cu the… cháu vẫn chưa rõ lắm.
Nhưng mà anh hai và Song Thư bị thương rất nghiêm trọng.”
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Là ai muốn Quân Phi và Song Thư phải chết? Rốt cuộc là ai?” Đôi mắt Vũ Khả Hân ngập tràn phẫn nộ, gầm giọng lên với Phan Huỳnh Bảo.
Ánh mắt Phan Huỳnh Bào âm u, nói: “Di Hân, di yên tâm đi.
Cháu sẽ không bỏ qua cho người đó đâu.”
Vũ Khả Hân nhìn toàn thân Phan Huỳnh Bào trần đầy khí lạnh, bà khẽ giật mình ngẩn người ra.
Vũ Hoàng Nam biết rằng Vũ Khả Hân rất lo lắng Trần Quân Phi sẽ xảy ra chuyện, ông tho dài một hơi rồi vươn tay ra vuốt ve bờ vai của Vũ Khả Hân và nói: “Vợ à, em đừng có lo lắng đến như vậy.
Quân Phi nhất định sẽ không sao đâu.” Vũ Khả Hân ngoành đầu nhìn Vũ Hoàng Nam, khóe mắt hơi ứng đỏ: “Em thật sự rất sợ Quân Phi sẽ xảy ra chuyện.
Anh nói xem sao lại xày ra chuyện này được chứ? Nếu Quân Phi mà có mệnh hệ gì, sau này em biết ăn nói sao với Vân Hạ đây? Em đã hứa với Vân Hạ là sẽ chăm sóc tốt cho con của chị ấy.
Bây giờ bé Gạo Tẻ đã không còn nữa, nếu như Quân Phi mà có xảy ra chuyện gì, em…”
“Suyt.” Vũ Hoàng Nam đặt ngón tay lên cạnh khóe môi của Vũ Khà Hân, ánh mắt trầm lặng lạ thường nhìn Vũ Khà Hân.
“Vợ à, nghe lời anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347777/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.