“Có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy thương tiếc bởi vì Vân Hạ chưa bao giờ yêu Phan Huỳnh Đức nhưng mà anh ấy đã dùng tính mạng của mình để cứu cô ấy.
Tuy nhiên, chúng ta lại không phải là Phan Huỳnh Đức, không biết được trong lòng anh ấy đã vui vẻ biết bao nhiêu.
Tâm nguyện duy nhất của anh ấy chính là có thể ở bên cạnh Vân Hạ, cho dù anh ấy đã rời khỏi thế giới này thì cũng là theo chân Vân Hạ mà đi, đây chính là hạnh phúc của anh ấy.”
Trần Quân Phi ngây người trong phòng bệnh ba ngày, cuối cùng cũng vượt qua giai đoạn nguy hiểm.
Sau khi biết được Trần Quân Phi thoát khỏi nguy hiểm thì thần kinh vẫn luôn căng thẳng của Vũ Khả Hân từ từ thanh tỉnh lai.
“Nhưng mà có một việc tôi nhất định phải thông báo trước cho mọi người biết.” Bác sĩ cẩm hồ so bệnh lý trong tay, sau khi suy nghĩ một chút thì đấy gọng kính của minh lên roi nói với Vũ Khả Hân và Phan Huỳnh Bảo.
Nghe thấy bác sĩ nói như vậy, Vũ Khả Hân và Điền Thanh Mây khá kích động.
Gương mặt Phan Huỳnh Bảo cũng căng thẳng theo, tròng mắt xanh lục của anh ấy lóe lên một tia sảng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bác sĩ.
Ông ta lắc đầu một cái rồi mới lên tiếng: “Cậu chủ Phi bị thương rất nghiêm trọng, trong đó nghiêm trọng nhất là hai chân của cậu ấy đã bị cong, thậm chí còn hơi biến dạng nữa.
Các chuyên gia trong lĩnh vực này của chúng tôi đã nghiên cứu và đưa ra nhận định rằng tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347779/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.