Hoàng Khánh Ngân đưa tay ra, nựng đôi má phúng phính của Bánh Quy bằng đôi mắt hiện phần hình trái tim.
"Bánh Quy đáng yêu quả cơ, nào, chúng ta cùng chụp một tấm nhé."
Bánh Quy mở đôi mất to tròn long lanh, tỏ vẻ đáng thương nhìn Hoàng Khánh Ngân.
Nhìn vẻ đáng yêu của Bánh Quy, Hoàng Khánh Ngân vườn ngón tay chọt vào gương mặt trắng nõn của thằng bé rồi chụp liền vài tẩm.
Sau khi chụp xong, Hoàng Khánh Ngân bắt đầu chỉnh ảnh, thế nên chẳng để tâm mấy tới Bánh Quy một mình bò tới bò lui.
Mà Bánh Quy lại thấy cái cốc trên bàn, tướng trong đó là sữa bò mình thích uống nhất, thế là bèn vui vẻ vươn tay kéo cái cốc ấy xuống.
Kết quả chiếc cốc rơi vỡ, mảnh thủy tinh văng vào người Bánh Quy, Bánh Quy lập tức khóc toáng lên.
"Oa oa oa..." “Bánh Quy Hoàng Khánh Ngân nghe tiếng khóc của Bánh Quy thì để ngay điện thoại xuống.
Thấy đổng mảnh vỡ trên cơ thể thắng bé, cô ta thoáng cái phát hoảng.
"Hoàng Khánh Ngân, Bánh Quy sao thế?" Vốn đang nấu cơm trong bếp, Hoàng Khánh Ngân hốt hoảng đi ra ngay sau khi nghe thấy tiếng khóc của Bánh Quy.
Nhìn vết thương lấm tấm trên người đứa nhỏ, hô hấp của cô chẳng thể kiem được mà run lên.
"Em xin lỗi chị, mới nãy em không để." "Quản gia, mau gọi bác sĩ đến."
Ôm Bánh Quy khóc đó hết cả mặt mũi, Hoàng Song Thư nhìn những mảnh thủy tinh ghim trên người con mình mà lòng đau thất lại.
Hoàng Khánh Ngân nhìn Hoàng Song Thư và Bánh Quy với sắc mặt khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347789/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.