Đáy mắt Lâm Tấn Sang lóe lên ánh sáng, ngón tay anh ta quệt qua gò má nóng hổi của Hoàng Song Thư rồi cười khẽ nói: "Nóng lâm à? Đừng có gấp, anh giúp em ngay đây.
Lâm Tấn Sang vừa dứt lời thì cúi xuống hôn lên môi Hoàng Song Thư.
Cơ thể cô nóng đến mức chạm vào là phỏng, lại thêm hành động hôn hít này của Lâm Tấn Sang khiến Hoàng Song Thư nhịn không được mà rên khẽ một tiếng.
Cô cựa quậy người, dường như muốn được nhiều hơn nữa.
Bầu không khí trong phòng dần trở nên ướt át, trên giường là hai bóng người đang dây dưa với nhau.
Lúc Lâm Tấn Sang định tách hai chân của Hoàng Song Thư ra thì cánh cửa đột nhiên bị người khác đạp ngã.
Đôi mắt Lâm Tấn Sang toát ra vẻ nguy hiểm, anh ta nheo mắt lại, còn chưa kịp phản ứng thì Phan Huỳnh Bảo đã nhanh như chớp lao đến nên một phát lên mũi Lâm Tấn Sang.
“A.." Cả người Lâm Tấn Sang bị Phan Huỳnh Bảo đánh ngã xuống đất, anh ta che mũi lại, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Cậu chủ Bảo, có phải anh hơi quá đáng rồi không vậy" Anh ta che mũi, ánh mắt toát lên vẻ hung ác nói với Phan Huỳnh
Bảo.
"Quá đáng? Giờ tôi muốn giết cậu cũng dễ như trở bàn tay đấy" Gương mặt anh tuần của Phan Huỳnh Bảo không hiện lên bất kỳ biểu cảm nào, anh ấy giơ chân đạp vào ngực của Lâm Tấn Sang một phát, ánh mắt lạnh lùng trào phúng.
Anh ấy dời mắt nhìn về phía Hoàng Song Thư, con người màu xanh lục hắn lên từng tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347791/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.