Hoàng Song Thư cười khổ một tiếng, ánh mắt trống rỗng nhìn ra bên ngoài cửa sổ: "Xảy ra chút chuyện, tin tức trên báo hôm nay cậu thấy rồi chứ?"
Mặc dù hành động của Trần Quân Phi rất nhanh, anh đã thu mua lại những thứ kia nhưng vẫn có người nhìn thấy được.
Trương Minh Nguyệt lúng túng nhìn Hoàng Song Thư, thật ra thì hôm nay khi cô ấy nhìn thấy tin tức trên báo cũng cho rằng bản thân đã nhìn lầm, hoàn toàn không tin Hoàng Song
Thư sẽ cùng với Phan Huỳnh Bảo.
"Mình cũng nhìn thấy mấy trang báo kia rồi nhưng mà mình không tin." Trương Minh Nguyệt nắm lấy tay Hoàng Song Thư, đáy mất kiểm định nhìn cô chăm chằm.
Hoàng Song Thư nghe thấy Trương Minh Nguyệt nói như vậy thì trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
"Cậu chủ Phi có tin không?" Trương Minh Nguyệt thấy giữa hàng lông mày của Hoàng Song Thư tràn đầy phiền muộn thì không nhịn được bèn lên tiếng hỏi.
Gò má Hoàng Song Thư căng lên, cô mím chặt môi không nói lời nào.
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Hoàng Song Thư thì Trương Minh Nguyệt không khỏi thở dài một hơi.
"Song Thư, cậu và cậu chủ Phi.." "Trương Minh Nguyệt, xin lỗi mình hơi mệt, mình muốn trở về phòng nghỉ ngơi trước." Thấy Trương Minh Nguyệt còn muốn nói gì đó, Hoàng Song Thư cắt đứt câu nói của cô ấy rồi áy náy nhìn Trương Minh Nguyệt.
Trương Minh Nguyệt nghe thấy thế bèn gật đầu, ánh mắt hơi lo lắng nhìn Hoàng Song Thư: “Được rồi, vậy cậu nghi ngơi cho khỏe đi, tam thời cứ ở lại nhà mình, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347799/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.