" Trương Khánh Toàn nâng mặt Lâm Tần Sang lên, nhìn vào mắt anh ta rồi cố chấp nói: "Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh là em đã yêu anh rồi, trước kia em không thích đàn ông nhưng mà bởi vì anh nên em đã chấp nhận, anh có biết em yêu anh nhiều lắm không?" "Nhưng mà em biết anh không thương em, cho dù như vậy cũng không sao cả, em yêu anh là được rồi.
Bây giờ em đã mất tất cả, anh có đồng ý...!ở cạnh em không? Buông xuống tất cả thù hận đi."
Thật ra Trương Khánh Toàn cũng không phải không còn gì cả, mặc dù không còn Hội Thành Long nữa nhưng Trương Khánh Toàn vẫn còn có những tài sản khác.
Những tài sản kia không ai biết cả Trương Khánh Toàn muốn đưa Lâm Tấn Sang đi và sống một cuộc đời bình an thoải mái với anh ta, muốn Lâm Tấn Sang quên hết mọi thù hận.
"Lâm Tấn Sang, chúng ta rời khỏi đây đi.
Ở nước ngoài em vẫn còn một chút thể lực, đi ra nước ngoài rồi thì hai người chúng ta hãy quên hết mọi chuyện ở nơi này, sống một cuộc sống thật tốt.
Anh nói xem như vậy có được không?" Thấy Lâm Tấn Sang không nói lời nào, Trương Khánh Toàn không khỏi căng thẳng nằm chặt hai tay lại, ảnh mất vô cùng khẩn trương nhìn anh ta.
Lâm Tấn Sang nhàn nhạt nhìn Trương Khánh Toàn, sau đó cúi đầu nhìn xuống bàn tay của anh ta.
Yên lặng một lúc lâu, Lâm Tấn Sang mới ngẩng đầu lên nhìn Trương Khánh Toàn chắm chằm rồi nói: “Nếu như anh không đồng ý thì em sẽ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347800/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.