“Tiếp tục tra.” Bàn tay đang ôm hông Hoàng Song Thư của Trần Quân Phi không khỏi căng cứng.
Sắc mặt Phan Huỳnh Bảo cũng vô cùng u ám nhìn chằm chằm vào đứa trẻ sơ sinh kia, chân mày anh ấy khẽ chau lại.
Hoàng Song Thư bị một đứa trẻ sơ sinh làm khủng hoảng, sức khỏe cô vốn đã bị thương nên không tốt, bây giờ lại bắt đầu mơ thấy ác mộng.
Trần Quân Phi lo Hoàng Song Thư sợ hãi nên giao hết mọi chuyện công ty cho Phan Huỳnh Bảo xử lý, bản thân mình thì mỗi ngày đều ở bên cạnh chăm sóc cho cô.
Có Trần Quân Phi bầu bạn nên về sau cũng không phát sinh thêm chuyện gì khác nữa, vì thế Hoàng Song Thư cũng khá bình tĩnh lại.
Mãi cho đến ngày Hoàng Song Thư xuất viện, cô lại nhận được một cuộc điện thoại nặc danh.
“Trả con lại cho tôi… trả lại cho tôi.” Giọng nói của người phụ nữ âm u như giếng cổ, tuy nhiên âm thanh này có lẽ đã được thông qua máy đổi giọng nên Hoàng Song Thư không thể nghe ra rốt cuộc người này là ai.
“Cô là ai?”
Hoàng Song Thư cầm điện thoại di động hỏi đối phương.
“Hoàng Song Thư… tôi muốn cô chết, muốn cô phải chôn theo con của tôi, ha ha ha.”
Người phụ nữ kia cười ba tiếng ha ha ha khiến người khác nghe rợn tóc gáy.
Cơ thể Hoàng Song Thư căng cứng cô cũng muốn hỏi cho rõ rốt cuộc đối phương là ai nhưng vào lúc này, điện thoại đã bị cúp máy.
Nghe thấy âm thanh “tút tút” truyền ra từ trong điện thoại, chân mày Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347857/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.