Sau khi Vũ Băng Trang nhìn thấy chiếc bình mà Vũ Phương Thùy đang cầm trong tay, cô bé hơi ngờ vực nói: “Chị đang cầm cái gì trong tay thế?”
“Không có gì.” Vũ Phương Thùy giấu chiếc bình vào trong rồi đi về phía nhà vệ sinh.
Vũ Băng Trang nhìn bóng lưng rời đi của Chu Từ Ân, hàng lông mày tinh tế bất giác khẽ chau lại.
Cô bé hy vọng chị mình có thể lý trí một chút, cũng hy vọng chị đừng làm ra chuyện gì khiến bản thân mình không còn cách nào cứu vãn.
“Hoàng Song Thư, người phụ nữ đê tiện, tôi phải giết chết cô.”
“Á.” Hoàng Song Thư hoảng hốt hét lên một tiếng rồi lập tức mở trừng mắt ra.
“Song Thư, sao vậy? Gặp ác mộng à?” Trần Quân Phi bật đèn lên, thấy Hoàng Song Thư đổ mồ hôi đầy trán thì anh đau lòng ôm lấy Hoàng Song Thư và an ủi cô.
Hoàng Song Thư hốt hoảng xoay chuyển tròng mắt một lúc, sau khi nhìn thấy Trần Quân Phi đang ôm lấy mình thì đôi môi của cô vẫn cứ mãi run rẩy.
“Phi, em mơ thấy Bánh Quy chết rồi.”
“Đồ ngốc, em đang nói bậy bạ gì đấy?” Nghe xong, Trần Quân Phi phì cười lắc đầu.
“Em rất sợ, sợ lắm.” Hoàng Song Thư nhìn vào gương mặt anh tuấn của Trần Quân Phi, ngón tay cô cũng đang run lẩy bẩy.
Trần Quân Phi nhìn Hoàng Song Thư như thế thì ánh mắt khẽ trở nên âm u.
Anh biết Hoàng Song Thư đang sợ hãi điều gì, anh tựa sát đầu vào người Hoàng Song Thư, đôi môi mỏng nhẹ nhàng dán lên trên cánh môi của cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347859/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.