"Cậu Quân Phi, tôi muốn hỏi anh một câu." Vũ Phương Thủy đưa tay đặt lên vị trí bụng của mình, đối với sự lạnh lùng tàn nhẫn của Trần Quân Phi, cô ta không có một chút bi thương khổ sở nào, ngược lại ngẩng cao đầu, bình tĩnh nhìn Trần Quân Phi nói.
Trần Quân Phi nghe thấy Vũ Phương Thùy nói, ảnh mắt tràn ngập sự thâm trầm: “Cô muốn nói cái gì?" "Cho dù là bỏ đứa bé đi thì chuyện đã xảy ra có thể không cần thừa nhận sao? Cho dù bây giờ tôi bò nó đi rồi, có lẽ nào những chuyện giữa tôi và cậu Huỳnh Bào sẽ biến mất như sự biến mất của đứa bé sao?"
Lời nói của Vũ Phương Thùy khiến sắc mặt của Trần Quân Phi khó coi đến cực điểm.
Cả người Trần Quân Phi căng thẳng vô cùng, vốn di đang âm trấm lạnh lùng bỗng nhiên biến thành nguy hiểm đến lạ thường.
"Tôi không muốn phá hoại tình cảm của hai người họ, tôi chỉ là..
không muốn con của tôi...! bị tốn thương"
Vũ Phương Thủy nói xong thì lập tức đứng dậy rời khỏi đây, Trần Quân Phi cũng không ngăn cản bước chân của cô ta.
Khuôn mặt của người đàn ông không có một biểu cảm gì khác thường, gắt gao nằm chặt bàn tay.
Ở trên lầu,
Hoàng Song Thư nắm lấy tay của Gạo Tẻ, về mặt vô cùng lo lắng và phức tạp.
“Chị hai, có phải là chị đang nghĩ đến chuyện anh ba và chị ba không?" Bé Gạo Tė từ nhỏ đã thông minh khác người, làm sao có thể không biết Hoàng Song Thư bây giờ đang nghĩ gì chứ.
Hoàng Song
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347894/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.