Lê Châu Sa ngơ ngác gật đầu, khi Trần Quân Phi cùng những ông chủ khác đều đã rời khỏi, Lê Châu Sa cũng thu dọn mớ tài liệu trên tay mình rồi đứng dậy định đi theo.
“Hình như tôi thật sự có quen biết cô.” Lúc Lê Châu Sa định rời khỏi thì bị giọng nói trầm ấm của Phan Huỳnh Bảo ngăn lại.
Lê Châu Sa căng thẳng đến mức mặt cắt không còn một giọt máu.
Cô ấy siết chặt lòng bàn tay lại, lúc định trả lời câu hỏi của Phan Huỳnh Bảo thì anh ấy đã ôm chầm lấy cô.
Anh ấy còn tham lam ngửi lấy mùi hương trên cơ thể của Lê Châu Sa, đó là một mùi thơm dịu nhẹ, không phải mùi phấn thơm nức khiến người ta gay mũi, mùi hương trên cơ thể Lê Châu Sa thật sự rất dễ chịu.
“Lê Châu Sa… có phải chúng ta đã từng quen biết nhau không?” Phan Huỳnh Bảo gắn hỏi với giọng khàn đặc.
“Cậu Huỳnh Bảo, anh gặp người phụ nữ nào cũng đều nói ra những lời thô lỗ như vậy sao?” Lê Châu Sa cố kìm nén lại cảm xúc trong lòng rồi nhìn Phan Huỳnh Bảo với ánh mắt lạnh nhạt, cười đùa nói.
Ánh mắt của Phan Huỳnh Bảo cứ nhìn đăm đăm vào Lê Châu Sa, anh ấy không hề tức giận mà chỉ cảm thấy vô cùng… vô cùng thích người phụ nữ trước mặt mình.
Loại cảm giác thích này không có lý do, ngay cả Phan Huỳnh Bảo cũng không thể khống chế được thứ cảm xúc này của bản thân.
Rốt cuộc là tại vì sao? Tại sao lại thích Lê Châu Sa đến vậy chứ? Rốt cuộc là…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347928/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.